Khi Trịnh Thừa vừa đi vào trong hầm xe của trung tâm thương mại thì điện thoại của ông vâng lên tiếng thông báo. Ông đỗ xe vào chỗ còn trống sau đó, bảo hai nhóc ngồi đợi ông, ông mở điện thoại ra thì thấy tin nhắn của cô gửi đến.
Triệu Nguyệt Yên: " Cháu đỡ rồi. "
" Thật là nhớ chú. Muốn gặp chú ngay lập tức quá đi "
Trịnh Thừa: " Chưa khỏe thì ở nhà nghỉ ngơi đi. Đừng đi lung tung "
Triệu Nguyệt Yên: " Nhưng cháu cần đi mua đồ nữa. icon mặt khóc. "
Trịnh Thừa: " Mua gì. Chú mua luôn cho. Nhân tiện đang ở trung tâm thương mại "
Triệu Nguyệt Yên: " Cháu muốn mua CHÚ được không? ". Chữ chú được cô viết hoa nhằm nhấn mạnh với ai đó.
Bên này, đợi một vài phút sau khi thấy Trịnh Thừa im lặng, Triệu Nguyệt Yên cũng biết chắc rằng ông đang xấu hổ nên cô cũng không tiếp tục đề tài này nữa. Cô nhắn tiếp
" Để cháu tự đi mua thôi. Chứ chú mua, cháu sợ chú sẽ bị cô nhân viên ở đó bắt đi mất thì cháu làm sao bây giờ. "
Trịnh Thừa bên này đang lúng ta lúng túng không biết làm sao, phản ứng của ông đã bị hai đứa nhỏ phát hiện chúng nói:
" Bác cả. Bác sao vậy. Bác có việc gấp phải đi sao. " - Tiểu Ngọc.
" Bác cả nóng sao. Hay bác vẫn còn mệt. Nếu không chúng ta về nhà trước đi " - Tiểu Thiện nói tiếp.
Ông mỉm cười quay lại nhìn hai đứa nhóc " Bác cả không có sao hết. Chúng ta đi mua đồ thôi nào "
" Vâng ạ " - Hai nhóc tỳ vui vẻ đeo túi của mình lên. Được Trịnh Thừa ôm xuống xe, đi vào thang máy vào trong trung tâm thương mại.
Hôm nay không phải là ngày nghỉ nên nơi này không quá đông. Từ trên tay ông, Tiểu Ngọc và Tiểu Thiện đòi muốn xuống. Trịnh Thừa cũng đồng ý đi từ tốn ở đằng sau nhìn chúng tay lon ta lon ton ở đằng trước. Hôm nay, mỗi đứa được mẹ chúng mặc cho một bộ quần áo liền bằng lông sờ vô cùng thích tay hình con thỏ, một xanh, một hồng, giờ đây nhìn vào không khác gì một con thỏ nhỏ thật sự đang trốn mẹ trộm đi chơi.
Hai đứa nhỏ nhìn quanh tìm vào khu bán gấu bông, nhanh chân chạy vào bên trong. Mấy chị nhân viên đang đứng trong cửa hàng không có vị khách nào, thấy có hai nhóc thỏ nhỏ với khuôn mặt vô cùng đáng yêu đi vào thì nhao nhao lên tranh nhau đi tới.
" Em chào các chị xinh đẹp " - giọng hai bé vang lên.
" Oa con nhà ai mà dễ thương quá "
" Cái miệng ngọt quá "
" Khuôn mặt như tiểu thiên sứ vậy "
" Oa hai bé cười lên mà tôi muốn rụng tim luôn rồi "
" Ôi có bố mẹ gen cũng thật tốt mà "
Rất nhiều và rất nhiều lời nói khác thi nhau vang lên nhưng cũng không nói quá to vì chắc họ sợ làm cho hai bé sợ hãi.
Trịnh Thừa ở bên ngoài nhìn thấy tình cảnh này cũng quá là quen thuộc rồi bởi vì hai nhóc con này đi đến đâu cũng có thể lấy được cảm tình của người khác mà. Ông cất bước đi vào trong cửa hàng làm cho mấy cô nhân viên đó cũng phải chú ý. Có cô nhân viên nói: " Bố hai đứa đẹp trai thế này chẳng trách mà hai nhóc lại xinh gái dễ thương như vậy "
Tiểu Ngọc " ngây thơ " nói: " Đó không phải bố của em đâu. Mà là bác cả của em. Bà nội em bảo bác cả còn chưa có bác dâu cả nữa "
Trịnh Thừa hơi hơi nhíu mày đừng tưởng nhóc con này bé nhỏ mà nghĩ rằng nó không biết gì, nó còn cực kì thông minh cơ, ông thầm than " Thôi rồi, bị nhóc con này chơi một vố rồi ". Mấy cô nhân viên nhìn ông đôi chút, ông nhanh chóng khoác lên mình bộ dáng lạnh lùng mà chỉ có trong công việc ông mới dùng đến. Ánh mắt sắc bén khiến cho mấy cô nàng không dám nhìn thêm giây nào nữa.
Một cô nhân viên trong số đó uyển chuyển xoay đề tài lên người hai con thỏ nhỏ, hỏi hai nhóc:
" Vậy giờ hai bé muốn mua gì nào "
" Em muốn mua một chú vịt thật là to ạ " - Tiểu Thiện trả lời
" Còn em thì muốn một chú chim cánh cụt " - cô em gái Tiểu Ngọc lên tiếng.
" Vậy các chị dẫn em đi xem nhé "
" Dạ vâng ạ " - Hai nhóc đồng thanh đáp.
Trịnh Thừa ngồi trên ghế sofa nhìn hai nhóc con đang được nhân viên dẫn đi xem gấu bông. Như một thói quen ông cầm điện thoại trên tay mở ra, vào tin nhắn của cô nhóc nào đó, thấy cô đã offline, ông cũng không nhắn gì vẫn chỉ nhìn chằm chằm vào những tin nhắn cô đã gửi.
" Bác cả. Bác cả " - Hai nhóc chạy đến gọi ông.
" Ơi. Sao vậy con "
" Bác ơi. Con muốn mua thêm một chú thỏ bông nữa. Được không ạ. " - Tiểu Thiện nói với ông.
" Được nha. Hai con muốn mua thêm gì thì hãy mua đi. Bác không tố cáo với ba mẹ hai đứa đâu. " - Trịnh Thừa từ tốn nói, mỉm cười xoa đầu hai bé.
" Yeahhhh. Bác cả tuyệt nhất " - Rồi leo lên ghế thơm vào má ông một cái mới chạy đi chọn thêm một con thú bông nữa.
Ánh mắt ông nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của hai con thỏ con kia. Đừng nhìn hai đứa nhỏ này như vậy nhưng vô cùng kỉ luật, sống theo kỉ luật của bố mẹ chúng đặt ra từ khi còn bé. Mặc dù có tiền nhưng cũng không được tiêu phung phí. Chỉ cái gì cần mua mới mua, thú bông thì mỗi lần đi chỉ được mua một con thôi. Với những người làm cha mẹ khác có thể thấy đó là một cách dạy quá nghiêm khắc với con cái nhưng Trịnh Thừa lại thấy điều đó đúng vì đã rèn luyện được tính tiết kiệm cũng như tính kỉ luật của bản thân. Nếu sau này ông có con thì ông chắc cũng sẽ để con mình vào những điều như vậy. ( Cửu: Cháu đợi chú bị vả mặt nha ). Bởi vì ai cũng không phải sinh ra đã giàu có, cũng không phải ai có thể giàu mãi mà không nghèo trừ những người cực kì nên không nói tới. Nếu sống kỉ luật và có những nhận thức về tiền bạc ngay từ nhỏ thì sau này dù sống trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng có thể sinh tồn và phát triển được.
Sau khi mua xong đồ, trên tay ông đã có thêm hai túi thú bông, trong tay hai nhóc tỳ cũng mỗi bé ôm một con thỏ bông chạy đi đằng trước ông. Trịnh Thừa lên tiếng nhắc nhở hai nhóc chạy chậm lại khỏi bị ngã.
Ông đang đi thì Tiểu Ngọc quay trở lại kéo ống quần ông, khuôn mặt be bé đỏ đỏ lên.
" Tiểu Ngọc sao vậy? "
" Con muốn đi vệ sinh. "
" Vậy bác dẫn con đi "
Truy cập tên miền Tamlinh247.Online nếu không vào được web nhé
Top Truyện hay nhất