Buổi chiều hôm đó, ông nhắn tin nói cảm ơn cô vì đã đi chơi cùng với hai đứa nhỏ. Cô nói không sao và còn nói cô cảm thấy rất vui vì được tiếp xúc và trò chuyện cùng với hai nhóc đó. Đến buổi tối khi cả nhà đã chuẩn bị đi ngủ. Hai bé con chạy vào trong phòng ông thấy ông đang ngồi trên giường thì nhào đến đòi ông cho gọi video nói chuyện cùng chị gái xinh đẹp. Ông biết nếu không cho hai nhóc con này nói chuyện cùng cô thì tối nay ông sẽ khó mà được buông tha. Vậy là ông cầm điện thoại nên ấn xuống gọi video cho cô. Bên này Triệu Nguyệt Yên đang ngồi nghiên cứu mấy câu nói để đi thả thính ai đó tiếp thì điện thoại người nào đó vang lên. Cô nhanh chóng bắt máy thấy trên màn hình là Trịnh Thừa cô lên tiếng gọi.
" Chú "
" Ừ. Tối rồi mà còn làm phiền cháu nghỉ ngơi nhưng có hai nhóc không chịu buông tha cho chú "
" Dạ vâng không sao ạ "
Rồi sau đó điện thoại được chuyển vào tay hai bé, hai nhóc hỏi cô hôm nào rảnh, rồi hỏi cô nhiều thứ khác. Trịnh Thừa ngồi bên cạnh cũng không xen vào ông chỉ ngồi nhìn hai nhóc nói chuyện. Mãi cho đến khi ông nhắc nhở muộn rồi mới lưu luyến buông điện thoại xuống đưa cho ông, đi về phòng mình ngủ.
Trịnh Thừa định bảo cô ngủ sớm và chúc cô ngủ ngon thì nghe thấy giọng nói ngọt ngào của cô nàng gọi mình:
" Chú "
" Sao "
" Cháu ghét chú lắm chú biết không? "
Trịnh Thừa khuôn mặt ngẩn ra không hiểu gì. Nhìn thấy cô ở bên màn hình kia cười nói tiếp:
" Bởi vì suốt ngày chú cứ bay lượn trong đầu cháu, làm cháu không thể tập trung làm được việc gì cả. "
Dưới ánh đèn của phòng ngủ, cô nhìn thấy chiếc cổ của ai kia chẳng mấy chốc đã đỏ lên.
" Cháu vẫn đang đợi cái ngày chú giang vòng tay ra để cho cháu có thể lao vào. Không biết cháu có được cái đặc quyền này không? " - Cô nói tiếp.
" Khụ Khụ. Cháu ngủ sớm đi ngủ ngon. "
Rồi chưa đợi cô ú ớ cái gì màn hình đã tối thui. Cô vừa buồn cười vừa bực bội nhắn tin đến " Cháu đang tỏ tình với chú đó. Thế mà lại bị chú cúp mất. Thật là buồn mà "
Trịnh Thừa nhìn tin nhắn, trong đầu ông vẫn còn rõ mồn một câu nói cùng giọng nói kia của cô nàng nào đó. Trái tim ông không hiểu sao lại có sự tăng nhanh đột biến về nhịp tim như thế này. Ông mỉm cười không hiểu sao thấy lòng mình có chút ngọt. ( Cửu: Biểu hiện của dính thích còn gì nữa chú. Không phải nói nhiều )
Trịnh Thừa nhắn lại " Đi ngủ sớm đi ". Sau đó ông không nhìn điện thoại của mình nữa.
Nhiều ngày sau đó, trong khoảng một tháng sau đó, cô vẫn thường nói chuyện với hai nhóc qua điện thoại của chú Trịnh Thừa, cô thấy hai nhóc vô cùng là đáng yêu và nói chuyện làm cho người khác vô cùng thích. Cho đến một ngày, khi cô vừa đi làm về thì thấy điện thoại vang lên giai điệu nhạc êm ái. Cô lấy điện thoại ra xem thì thấy đó là số lạ. Do dự một hồi vẫn mở lên nghe. Một giọng nói non nớt vang lên từ đầu bên kia.
" Chị gái xinh đẹp "
" A chị đây "
" Em là Tiểu Ngọc đây " - Tiểu Ngọc ở đầu dây bên kia nói.
" Ừm. Thế Tiểu Ngọc Ngọc gọi cho chị vì chuyện gì vậy. "
" Chị xinh đẹp còn có phải làm gì không ạ"
" Chị đang ở nhà "
" Yeahhhh. Vậy bây giờ em với chị Tiểu Thiện muốn đến nhà chị chơi có được không ạ? Em ở nhà chán quá đi. Mọi người đều bận việc hết không ai chơi với em cả. " - giọng nói làm nũng làm nũng.
" Aaaa vậy sao. Thế hai đứa đến nhà chị đi khi nào đến nơi thì gọi cho chị xuống. Nhưng mà ai chở hai đứa đến vậy có an toàn không? Nếu không thì chị đến đón hai đứa. Với lại hai đứa phải xin phép ba mẹ, người lớn trong nhà biết chưa để cho mọi người không lo lắng. "
" Dạ vâng ạ. Vậy em cúp máy đây. Bye bye chị xinh đẹp. "
" Ừm "
Sau đó, cô dọn dẹp lại nhà cửa một chút. Lấy trái cây vừa mua về xong bỏ vào thau rửa sạch. Xong rồi cô rời khỏi nhà đi xuống đón hai đứa nhóc.
Triệu Nguyệt Yên vừa đi xuống đến nơi đứng đợi chưa được vài phút, một chiếc xe đã đỗ ngay cạnh cô. Sau đó hai bóng dáng nhỏ bé từ trên xe lao xuống chạy đến chỗ cô.
" Đi từ từ thôi kẻo ngã bây giờ "
" Chị gái xinh đẹp. Em thật là nhớ chị nha "
Triệu Nguyệt Yên, mỉm cười cúi xuống xoa đầu hai bé. Cô nghĩ trẻ con là vô tư nhất, vô lo vô nghĩ, ngây thơ và trong sáng.
" Chào cô. Tôi là chú của hai nhóc này. Trịnh Lam " - Một giọng nam vang lên bên cạnh cô.
" Aaaa. Chào anh. Tôi là Triệu Nguyệt Yên " - nếu đây là chú của nhóc thì nghĩa là người này cũng là em trai của chú Trịnh Thừa rồi. Triệu Nguyệt Yên nghĩ.
" Tôi đã nghe hai nhóc này cả tháng nay suốt ngày nói rất nhiều về cô. Giờ gặp mặt tôi cũng đã tin lời chúng nói "
Triệu Nguyệt Yên mù mịt, hai nhóc này nói gì về cô.
" À vậy sao "
" Ừ "
" Hôm nay tôi chỉ có nhiệm vụ đưa hai nhóc con này đến đây thôi. Làm phiền cô buổi chiều nay rồi. Gia đình tôi có ít quà tặng cô. "
" A quà sao thật ngại quá lần sau không cần phải như vậy đâu. Tôi cũng rất thích hai cô bé này. Chúng đến chơi với tôi là tôi rất vui rồi. "
" Vậy sao. Vậy thì phiền cô rồi. "
Sau đó cả bốn người cùng lên nhà, Trịnh Lam đặt đồ xuống xong cũng không uống nước gì mà xin phép đi trước.
" Tôi có việc đi trước đây. Có gì chiều tối tôi sẽ quay lại đón hai đứa nó. "
Truy cập tên miền Tamlinh247.Online nếu không vào được web nhé
Top Truyện hay nhất