Chương 43
Lê Trúc Ly đi lang thang vô định như người mất hồn trên đường, lúc qua đường cô không chú ý nên bị một chiếc BMW tông trúng ngã bất tỉnh trên đường.
Chàng trai tông xe trúng Lê Trúc Ly tên là Paul là một người ngoại quốc, khi phát hiện mình tông trúng một người phụ nữa trên đường anh vội vàng xuống xe xem tình hình của nạn nhân thế nào thì bất ngờ khi nhìn thấy là người quen của mình.
Paul ngồi xuống đỡ Lê Trúc Ly lên anh cau mày tỏ vẻ lo lắng dùng tay vỗ vỗ nhẹ lên mặt cô: "Alice...Alice...cậu có nghe mình gọi không?”.
Không thấy Lê Trúc Ly phản ứng gì hết nên Paul liền bế Lê Trúc Ly rồi chở cô đến bệnh viện gần nhất để kiểm tra.
Lúc Lê Trúc Ly tỉnh lại thì thấy một khung cảnh lạ lẫm, cô chống tay tính ngồi dậy thì Paul liền bước qua đỡ cô nằm xuống.
“Cậu còn yếu lắm nên nằm nghỉ ngơi thêm đi Alice”.
Lê Trúc Ly có vẻ kinh ngạc khi nhìn thấy Paul: “Cậu, sao cậu lại ở đây vậy Paul?”.
Paul khẽ cười nhìn Lê Trúc Ly rồi lên tiếng đáp: “Mình rãnh rỗi đi du lịch một thời gian mà không biết đi đâu nên quyết định đến quê hương của cậu xem thử một chút đó mà".
Lê Trúc Ly gật đầu: “Cậu đến đây lâu chưa hả?”.
Paul suy nghĩ rồi lên tiếng đáp: “Mình đến được gần một tuần rồi, mình có thử liên lạc với cậu nhưng mà cậu luôn khóa máy, đột nhiên hôm nay lại vô tình gặp cậu trên đường chẳng những vậy mình còn là người tông xe trúng cậu nữa”.
Lê Trúc Ly nghe Paul nói vậy mới nhớ lại lúc cô đi trên đường đúng là có bị xe tông vào nên bất tỉnh thật không ngờ người tông trúng cô lại là Paul một người bạn thân cô quen lúc du học bên Pháp nên cũng khá bất ngờ.
“Uh mình nhớ rồi là do mình bất cẩn đi đường không chú ý nên mới lao đầu vào xe của cậu thôi”.
Paul nhìn Lê Trúc Ly bằng ánh mắt ái ngại qua hồi lâu anh mới mở lời lên tiếng: “Trúc Ly cậu bị suy nhược cơ thể nên mới bất tỉnh lúc xe của mình tông trúng cậu nhưng mà không nguy hiểm lắm cậu chỉ bị xây xác ngoài da thôi...tuy nhiên vấn đề nghiêm trọng là ở chỗ cậu đang mang thai bác sĩ còn nói vào đầu thai kỳ mà còn thường xuyên quan hệ rất nguy hiểm sẽ rất dễ đánh mất đứa bé đó cậu biết không hả?”.
Từng câu từng chữ mà Paul nói cứ như là sét đánh ngang qua tai của Lê Trúc Ly vậy, cô cảm thấy tai mình ù đi nghe không rõ mà bản thân cô đang có phản ứng chống đối lại với sự việc mình đột ngột mang thai trong lúc này.
Khóe mắt của Lê Trúc Ly đỏ hoe lên ngấn nước cô từ từ ngẩng đầu lên nhìn Paul rồi lên tiếng hỏi: “Cậu vừa nói mình có thai sao Paul?”.
Paul gật đầu khẳng định: “Phải, cậu mang thai được hơn hai tháng rồi bác sĩ nói có thể cậu không biết nên mới tiếp tục quan hệ tình dục dẫn đến thai rất yếu”.
Lê Trúc Ly ngồi ngẩng người ra với vẻ mặt thất thần cô mếu máo khóc không thành tiếng, tại sao ngay lúc này cô lại biết mình mang thai chứ, thời gian cô bị Ngô Hoài Phong giam cầm ở biệt thự đó là ba tháng, gần đây cô để ý không thấy kinh nguyệt nên cũng có hoài nghi nhưng không ngờ lại là sự thật. “Không...không thể nào...tại sao lại như vậy chứ? Hu hu hư”.
Nhìn thấy Lê Trúc Ly suy sụp thì Paul cảm thấy khó chịu trong lòng anh ngồi xuống bên cạnh ôm lấy cô vào lòng rồi lên tiếng an ủi: “Alice, cậu bình tĩnh lại đã có chuyện gì cậu nói với mình đi biết đâu mình giúp được cậu thì sao?”.
“Hu hu hu sao cái số của mình nó lại khổ như thế này chứ? Đáng lẽ ra sau khi tốt nghiệp xong mình nên an phận làm việc ở Pháp cùng với cậu mà không nên trở lại nơi này, nếu như mình không trở về thì đã không đến nông nỗi này rồi hu hu hư”.
Paul đưa tay lau nước mắt cho Lê Trúc Ly: “Mọi chuyện dù tồi tệ đến đâu cũng sẽ có cách giải quyết hết cậu tin mình đi, bình tĩnh lại kể cho mình nghe rốt cuộc thời gian qua cậu đã gặp phải những chuyện gì”.
Một lúc sau, Lê Trúc Ly bớt xúc động cô mới lên tiếng nói với Paul: “Thật ra mấy tháng qua mình bị người ta bắt cóc”.
Paul trợn mắt lên vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng: “Sao cơ? Ai bắt cóc cậu vậy hả? Tại sao anh trai cậu nói là cậu đi du lịch ở nước ngoài và giúp đỡ một người bạn nào đó
mà".
Lê Trúc Ly rủ mắt: “Mình sẽ kể hết mọi chuyện với cậu nhưng mà mình xin cậu đừng có ghét bỏ mình được không? Mình chẳng còn lại gì hết nếu mất luôn người bạn thân là cậu mình chết còn tốt hơn”.
Paul gật đầu: “Mình hứa sẽ không ghét bỏ cậu đâu Alice à dù cả thế giới này có chán ghét cậu thì mình vẫn sẽ luôn làm bạn tốt với cậu”.
Lê Trúc Ly gật đầu cảm thấy được an ủi nên cô trãi lòng mình với Paul, mặc dù cả hai chỉ quen nhau có mấy năm khi cô sang Pháp du học nhưng mà người bạn này rất hiểu cô, luôn bảo vệ che chở cho cô hai người như là tri âm tri kỷ vậy.
“Lúc trước cậu đến nhà mình thuê ở Pháp trong thời gian du học chơi từng thấy một bức tranh chân dung của một người con trai, cậu hỏi mình đó là ai mình nói rằng là một người lạ cho mình cảm hứng vẽ bức tranh đó nhớ không?”.
Paul gật đầu: “Nhớ, người con trai đó rất đẹp mang nét đặc trưng riêng của người phương Đông, nụ cười của cậu ấy như ánh nắng mặt trời vậy cậu nói với mình như the".
Lê Trúc Ly rủ mắt nói tiếp: “Thật ra người con trai đó không phải là người lạ, cậu ấy tên Ngô Hoài Phong là bạn từng học chung cấp 3 với mình trong nước, tụi mình từng
có thời gian yêu nhau rất tốt đẹp không toan tính vụ lợi chỉ đơn thuần là cảm mến dành cho nhau những tình cảm trong sáng nhất mà thôi”.
Paul nhíu mày suy đoán: “Sau đó cậu ra nước ngoài, hai người chia xa, cậu thường xuyên nhớ cậu ấy nên đã vẽ bức tranh kia đúng không hả?”.
Lê Trúc Ly khẽ lắc đầu: “Không phải, lúc nghe gia đình dự kiến đưa mình sang Pháp du học mình đã từng nghĩ sẽ phản đối nhưng rốt cuộc vừa có kết quả thi đại học
xong thì Hoài Phong lại đột ngột chia tay với mình mà chẳng có lý do gì hết. Sau đó mình muốn tìm quên nên đã nghe theo lời của gia đình sang Pháp du học để không
nghĩ đến cậu ấy nữa, tuy nhiên sau khi sang Pháp mình lại càng thấy nhớ cậu ấy hơn bức tranh đó là do mình dùng tất cả hồi ức tươi đẹp nhất để vẽ lại, mình vẫn luôn ảo tưởng rằng Hoài Phong sẽ mãi mãi ở bên cạnh mình...nhưng thời gian trôi mình biết mình và cậu ấy mãi mãi không thể quay lại được nữa, mình cũng không muốn nhắc đến quá khứ nên lúc cậu hỏi về người con trai trong tranh mình đã nói dối cậu”.
Paul khẽ cười tỏ vẻ thông cảm cho Lê Trúc Ly rồi lên tiếng: “Không sao hết, ai cũng có những bí mật những chuyện không vui riêng chẳng muốn nhắc đến do đó mình không trách cậu đã lừa gạt mình đâu”.
Lê Trúc Ly ngẩng đầu nhìn Paul bằng ánh mắt cảm kích: “Cảm ơn cậu Paul”.
“Sau đó thì sao? Lúc cậu về nước đã gặp những chuyện gì?".
Lê Trúc Ly thở dài kể tiếp: “Lúc trở về nước mình mang trong người nhiệt huyết cuồng nhiệt của tuổi trẻ muốn giúp anh trai xây dựng công ty của gia đình ngày càng vững mạnh, trong một lần tụ họp bạn bè cũ đi chơi sau thời gian dài xa nhau mình vô tình gặp lại Ngô Hoài Phong một lần nữa. Hôm đó, bạn của mình chơi trò bốc thăm chọn phòng không biết vô tình hay cố ý mà mình và Hoài Phong lại ở cùng phòng, tối hôm đó anh ấy đã cưỡng bức mình”.
Ánh mắt của Paul hằn lên tia máu nổi giận đến độ gân xanh nổi đầy trên trán anh nắm tay thành nắm đấm: “Con mẹ nó, thằng chó đó sao có thể đối xử với cậu như thế chứ?”.
Nước mắt của Lê Trúc Ly rơi xuống: “Đêm đó anh ấy chuốc thuốc mình nên mình không có khả năng chống cự, mà nói ra thì mình ngu ngốc vẫn còn yêu anh ấy rất nhiều nên mặc kệ xem như không biết để anh ấy thỏa mãn”.
ta lại lợi dụng chuyện hợp tác để quan hệ với mình thêm lần nữa. Mình nghĩ hai người chỉ quan hệ thể xác với nhau khi dành cho đối phương tình yêu mãnh liệt nên anh ta mới dùng đủ chiêu trò để mang mình lên giường của anh ta nhưng sau đó anh ta nói sẽ không chịu trách nhiệm với cuộc đời của mình chuyện kia cũng chỉ là nhu cầu sinh lý bình thường mà thôi khiến cho mình bị tổn thương nghiêm trọng tâm chết lặng đi”.
Truy cập tên miền Tamlinh247.Online nếu không vào được web nhé
Top Truyện hay nhất