Chương 44
“Vậy người bắt cóc cậu cũng là Ngô Hoài Phong có đúng không hả?” Paul nôn nóng lên tiếng hỏi.
Lê Trúc Ly rủ mắt gật đầu đáp: “Phải, lần đó sau khi quan hệ cùng nhau xong thì Ngô Hoài Phong nói rằng anh ta không thể cưới mình không thể chịu trách nhiệm với những chuyện đã gây ra với mình làm cho mình vô cùng tổn thương tuyệt vọng đến cùng cực, lần đầu tiên mình có ý nghĩ sẽ dứt khoát với anh ta từ lúc mình đem lòng yêu anh ta đến nay. Khoảng ba tháng trước hợp đồng giữa công ty nhà mình hợp tác với công ty của anh ta phát sinh một số vấn đề cần phải làm hợp đồng bổ sung nên mình hẹn anh ta đến công ty gặp mặt nhưng anh ta viện cớ là anh ta sắp đi công tác bảo mình tối đó đến nhà anh ta đưa hợp đồng để anh ta xem luôn. Khi biết mình dứt khoát với tình cảm này thì Ngô Hoài Phong lại giở thủ đoạn cũ lừa gạt mình uống thuốc rồi hành hạ mình cả đêm, tệ hại hơn nữa là anh ta giam giữ mình trong mộ căn phòng bí mật nằm dưới lòng đất bên dưới căn biệt thự mà anh ta đang ở. Mỗi ngày anh ta đều tra tấn tình dục mình, anh ta đe dọa nếu mình không nghe lời sẽ khiến công ty nhà mình phá sản bắt ép mình phải nghe theo những yêu cầu quá đáng để anh ta xâm hại mình”.
Nhìn thấy những giọt nước mắt rơi xuống trên mặt của Lê Trúc Ly mà Paul nổi giận đến độ gân xanh nổi đầy trên trán: “Thằng khốn đó mình nhất định sẽ cho nó một bài học để trả thù cho những nỗi nhục nhã mà cậu phải chịu trong suốt thời gian qua”.
Paul nắm lấy tay của Lê Trúc Ly: “Alice, sao cậu không cầu cứu mình nếu mình biết cậu gặp những chuyện như thế đã đến tìm cậu từ lâu rồi”.
“Paul à, những chuyện bị xâm hại như thế làm sao mà mình dám nói với người khác chứ, ở quốc gia của cậu thì chuyện quan hệ tình dục rất thoáng không như ở nước mình, nếu chuyện mình bị xâm hại lan truyền ra ngoài thì cuộc đời mình xem như chấm hết, mình không còn mặt mũi để gặp người thân và những người khác nữa”.
Paul vòng tay ôm lấy Lê Trúc Ly vào lòng lên tiếng an ủi vỗ về cô: “Không sao hết, cậu đừng sợ gì cả mình sẽ luôn ở bên cạnh cậu mà Alice”.
Lê Trúc Ly vừa cảm thấy tủi thân mà vừa cảm thấy an ủi bởi vì Paul đã xuất hiện đúng lúc như một vị cứu tinh của cô từ trên trời rơi xuống vậy.
Paul lên tiếng hỏi tiếp: “Alice làm sao cậu trốn khỏi tay của Ngô Hoài Phong được vậy hả?”.
Lê Trúc Ly tỏ vẻ bi thương lên tiếng đáp: “Thật ra sau những ngày tháng bị giam cầm mình cảm thấy Ngô Hoài Phong đối xử với mình rất tốt có một lần anh ta say đã nói yêu mình thật lòng khiến trái tim mình lại tràn ngập hy vọng, sau đó anh ta hứa sẽ kết hôn với mình sống một cuộc đời viên mãn. Khi nghe những lời đó của anh ta mình cứ nghĩ là bọn mình sẽ có một cái kết thật hạnh phúc nhưng tất cả đều là giả dối, Ngô Hoài Phong không hề yêu anh như anh ta đã nói mà anh ta chỉ muốn lợi dụng mình để trả thù anh trai của mình mà thôi”.
Paul nhíu mày: “Anh trai cậu thì liên quan gì đến mối quan hệ giữa hai người chứ?”.
Lê Trúc Ly rơi nước mắt lên tiếng đáp: “Mình cũng mới được biết đây thôi, thật ra mình là con nuôi chứ không phải con ruột của ba mẹ mình, anh trai cũng không phải anh ruột, Ngô Hoài Phong biết anh trai mình đem lòng yêu mình từ lâu rồi nên mới cố tình hủy hoại mình để anh ấy đau lòng khi biết sự thật là mình bị Ngô Hoài Phong chà đạp không biết bao nhiêu lần”.
“Ngô Hoài Phong đó có huyết hải thâm thù gì với anh trai cậu mà phải trả thù cậu tàn nhẫn như thế chứ?”.
Lê Trúc Ly đưa mắt nhìn xa xăm: “Nghe nói trước đây cả công ty của gia đình Hoài Phong và công ty nhà mình cùng tranh thầu một dự án, anh trai mình vì muốn thắng nên đã đi cửa sau lấy được giá thầu tốt hơn khiến công ty nhà Hoài Phong phá sản vì thế anh ta đã chia tay mình, sau này thì hủy hoại cuộc đời mình để báo thù”.
Paul càng nghe thì càng cảm thấy tức giận: “Cái tên đó đầu hắn có vấn đề không hả? Chuyện làm ăn trên thương trường ai giỏi hơn người đó thắng cũng đâu phải hoàn toàn tại lỗi của anh trai cậu, cho dù là hắn muốn báo thù thì cũng phải tìm anh trai cậu đấu một trận công khai chứ sao lại đi hủy hoại cuộc đời của một cô gái vô tội như cậu được chứ”.
“Bởi vì mình là điểm yếu duy nhất trí mạng nhất của anh trai mình, từ đầu tới cuối Ngô Hoài Phong không hề yêu mình anh ta chỉ xem mình như một con cờ trong tay mặc sức mà thao túng thôi. Gần đây mình ngoan ngoãn anh ta buông lỏng đề phòng mình mới có cơ hội chạy trốn, thật không ngờ lại vô tình gặp cậu trên đường đó
Paul à".
Paul gật đầu: “Cũng may ông trời khiến cho mình gặp được cậu, nếu không mình sẽ day dứt áy náy vì không thể bảo vệ được cậu”.
Vẻ mặt của Paul trở nên âu sầu lên tiếng hỏi tiếp: “Alice cậu có thai được khoảng hai tháng rồi cậu tính sao đây hả?”.
Mắt của Lê Trúc Ly đỏ hoe lên, nước mắt lại lăn dài xuống trên má cô: “Nói thật là mình cũng không biết nên làm thế nữa, trong tính toán của Ngô Hoài Phong thì đứa trẻ này là công cụ tối cao trong kế hoạch của anh ta, đứa bé này sẽ khiến cho Lê Thái đau khổ tủi nhục, đối với mình thì Lê Thái mãi mãi là anh trai của mình bởi vì Lê gia có ơn dưỡng dục hai mươi mấy năm nên mình không muốn làm Lê Thái đau khổ vì mình, Paul à mình thật sự không biết nên làm như thế nào với đứa trẻ này nữa”.
Paul thở dài tay nắm chặt thành nắm đấm: “Dù sao cũng là máu mủ ruột rà ngay cả con của mình cũng đem ra tính kế báo thù thì con người của Ngô Hoài Phong hết thuốc chữa thật rồi, cậu cứ nghỉ ngơi trước cho sức khỏe ổn định rồi tính tiếp được không?”.
Lê Trúc Ly gật đầu: “Được, cậu đừng cho ai biết bên gia đình mình biết những chuyện đã xảy ra với mình được không, mình không muốn họ buồn phiền vì những chuyện này của mình”.
Paul cho Lê Trúc Ly một ánh mắt tin cậy rồi đáp: “Không sao đâu, mình sẽ giữ bí mật chuyện này cậu cứ an tâm tịnh dưỡng cho thật tốt trước đi”.
“Uhm cảm ơn cậu Paul”.
“Chúng ta là bạn thân cậu đừng khách sáo như vậy chứ?”.
Bên phía Ngô Hoài Phong sau khi Cao Mỹ Vân được đưa đến bệnh viện thì được chuẩn đoán đã có thai khoảng ba tháng rồi, cô ta một mực đòi bỏ cái thai nhưng mà bác sĩ nói tử cung cô ta rất yếu nếu bỏ cái thai này thì sau này sẽ rất khó có con nữa.
Cao Mỹ Vân đã biết trước rồi nhưng vẫn giả vờ bất ngờ rồi khóc lóc tức tưởi: “Anh ơi em không muốn giữ cái thai này lại đâu, đứa bé này là tội lỗi của lần em bị cưỡng bức là nỗi nhục lớn nhất cuộc đời này em không muốn giữ nó lại đâu”.
Ngô Hoài Phong lên tiếng khuyên can: “Mỹ Vân à, em đừng có bi quan như thế mà bác sĩ cũng đã nói rồi tử cung em rất yếu nếu bây giờ bỏ thai thì không có khả năng có con nữa đâu”.
Cao Mỹ Vân nhìn Ngô Hoài Phong rồi chần chừ lên tiếng hỏi: “Hoài Phong anh nói sẽ cưới em cho em một danh phận đàng hoàng nhưng mà hiện tại em lại mang thai một đứa trẻ mà không biết ba ruột của nó là ai nữa anh có thể nào chấp nhận được không hả?”.
Ngô Hoài Phong không biểu lộ cảm xúc gì trên mặt hết mà vẫn điềm tĩnh đáp: “Không sao hết, đứa bé là con của em nên anh cũng sẽ yêu thương nó như con của anh”.
Cao Mỹ Vân tỏ vẻ nghi hoặc: “Anh nói thật sao Hoài Phong?”.
“Kết hôn với em thì đương nhiên anh sẽ xem con của em như con của anh rồi, em cứ yên tâm đi”.
Sau khi Ngô Hoài Phong đi ra ngoài thì sắc mặt của Cao Mỹ Vân trở nên âm trầm khó đoán, cô ta toan tính trong lòng sợ rằng đứa bé trong bụng không phải con của Ngô Hoài Phong thì sớm muộn gì anh cũng tìm người khác, mà ứng cử viên sáng giá nhất chỉ có thể là Lê Trúc Ly mà thôi.
Cao Mỹ Vân nhíu mày lẩm bẩm: “Chết thiệt thật nếu đứa bé này là con của Hoài Phong thì tốt biết mấy rồi”.
Ngô Hoài Phong đi ra ngoài gọi điện về cho Lê Trúc Ly, thời gian gần đây anh cho cô tự do sống ở nhà mình, mỗi ngày cô đều đi siêu thị mua đồ ăn tươi sống về chuẩn bị cơm tối cho cả hai, lúc nãy cũng may là Cao Mỹ Vân đến khi Lê Trúc Ly đi vắng nếu không là toang mất rồi.
Ngô Hoài Phong gọi mấy cuộc điện thoại chuông reo nhưng mà lại không có ai bắt máy hết khiến anh cau mày lo lắng lẩm bẩm: “Không biết Trúc Ly đang làm gì mà không nghe máy nữa, mình phải về nhà xem sao mới được”.
Ngô Hoài Phong lại lên tiếng an ủi Cao Mỹ Vân: “Ngoan đi anh không bỏ em một mình đâu, anh qua công ty một lát rồi sẽ vào với em ngay thôi đừng lo lắng gì hết nha”.
Truy cập tên miền Tamlinh247.Online nếu không vào được web nhé
Top Truyện hay nhất