Chương 45
Ngô Hoài Phong về đến nhà tìm khắp nơi mà vẫn không thấy tung tích của Lê Trúc Ly đâu hết nên có chút hoang mang, siêu thị cũng chỉ cách nhà có năm phút đi bộ bình thường giờ này thì cô đã về nhà đang nấu cơm tối rồi mới đúng.
Ngô Hoài Phong đi ra ngoài vẫn đảo mắt nhìn một vòng vẫn không thấy bóng dáng của Lê Trúc Ly đâu hết, lúc đi anh vòng qua khúc cua để vào cửa chính thì thấy một túi rau củ nằm lăn lốc ngay cạnh tường nên nhíu mày ngồi xuống nhặt lên, theo thời gian trên bill thì chỉ mới mua lúc chiều nay thôi.
Thoáng qua mặt của Ngô Hoài Phong là sự sợ hãi tột độ, anh vội vàng kiểm tra camera bên ngoài khu viên biệt thự của mình thì phát hiện ra Lê Trúc Ly đã về nhà từ lâu còn chứng kiến cuộc nói chuyện giữa anh và Cao Mỹ Vân nữa.
Ngô Hoài Phong lẩm bẩm: “Chuyện không phải như em nghĩ đâu Trúc Ly à, những lời anh nói chỉ có 50% là thật thôi em đừng tin hết như thế chứ”.
Ngô Hoài Phong vội vàng gọi điện thoại cho Lê Trúc Ly để giải thích nhưng cuối cùng anh phát hiện ra điện thoại của cô nằm trên bàn ăn ở bếp, anh theo hướng đi của Lê Trúc Ly mà camera ghi lại đuổi theo rất lâu nhưng thật sự không biết là cô ấy đã đi đâu.
Qua một lúc thật lâu với nỗi lo lắng Ngô Hoài Phong gọi điện cho Lê Thái, anh giả vờ lên tiếng hỏi: “Không biết cô Trúc Ly đã về nhà chưa ạ?”.
Lê Thái có chút ngạc nhiên: “Cậu tìm em gái tôi có việc gì à?”.
“À công trình sắp khánh thành tôi muốn mời thêm cô ấy đến dự, chúng ta là đối tác mà”.
Lê Thái thở dài đáp: “Không biết Trúc Ly qua Pháp làm gì mà mấy tháng nay không có về nhà cũng ít liên lạc với tôi lắm, tôi sẽ cố liên lạc với con bé xem sao?”.
Vừa cúp máy xong không bao lâu thì Ngô Hoài Phong nghe điện thoại của Lê Trúc Ly đổ chuông, người gọi đến là Lê Thái như vậy anh có thể suy đoán là Lê Trúc Ly không có về Lê gia, ngay cả Lê Thái cũng không biết tình trạng hiện giờ của cô như thế nào.
Ngô Hoài Phong lại gọi điện cho Nguyễn Thiên Ý để hỏi thử xem Lê Trúc Ly có liên lạc với cô hay không nhưng kết quả vẫn làm mình thất vọng.
“Rốt cuộc là em đã đi đâu vậy hả Trúc Ly?” Ngô Hoài Phong bực dọc muốn phát điên lên vì không tìm thấy Lê Trúc Ly.
Tối hôm đó Ngô Hoài Phong không vào bệnh viện với Cao Mỹ Vân mà điên cuồng đi tìm kiếm Lê Trúc Ly mặc dù kết quả vẫn chẳng có gì cả.
Mấy hôm sau, Lê Trúc Ly lướt web thì thấy công trình mà công ty của Lê Thái hợp tác với công ty của Ngô Hoài Phong đã hoàn thành xong cô âm thầm thở phào nhẹ nhõm có lẽ đã đến lúc kết thúc tất cả các mối quan hệ với Ngô Hoài Phong rồi.
Paul đi vào phòng bệnh của Lê Trúc Ly trên tay cầm một hộp cháo thịt còn bốc khói nóng lượn lờ.
Paul nhìn Lê Trúc Ly bằng ánh mắt vui vẻ: “Hôm nay thấy thần sắc của cậu tốt hơn rồi đó Alice à, mình mang cháo đến cho cậu nè cái này mình tự tay nấu đó nha”.
Lê Trúc Ly tỏ vẻ cảm kích Paul: “Cảm ơn mấy ngày qua đã vất vả ngược xuôi vì mình”.
“Có gì đâu mà ơn nghĩa, nếu muốn trả ơn mình thì cậu phải sống thật vui vẻ, mình không muốn thấy cậu ủ rủ mãi như thế đâu”.
Lê Trúc Ly cháo xong thì nhìn Paul hồi lâu rồi lên tiếng hỏi: “Paul, cậu có thể giúp mình một chuyện được không hả?”.
Paul quay sang nhìn Lê Trúc Ly rồi lên tiếng hỏi: “Có chuyện gì cậu cứ nói đi”.
Lê Trúc Ly chần chừ hồi lâu rồi lên tiếng nói với Paul: “Cậu có thể giả vờ làm bạn trai rồi kết hôn cùng mình được không Paul?”.
Paul khá bất ngờ vì đề nghị này của Lê Trúc Ly nên anh im lặng hồi lâu vẫn chưa thể lên tiếng đáp trả.
Lê Trúc Ly cứ nghĩ là Paul không đồng ý nên vội lên tiếng giải thích: “Nếu cậu không đồng ý cũng không sao hết mình sẽ tìm người khác cũng được, mình không muốn tiếp tục day dưa với Ngô Hoài Phong mà cũng không thể đón nhận tình cảm của anh Lê Thái được nên mình muốn tìm một người đàn ông khác để Lê Thái quên mình đi còn Ngô Hoài Phong không thể lợi dụng mình được nữa”.
Paul gật đầu: “Mình sẽ giúp cậu”.
Lê Trúc Ly mở to mắt kinh ngạc: “Cậu nói thật sao Paul?”.
“Đương nhiên rồi, mình sẽ giả làm bạn trai cậu rồi kết hôn cùng cậu, sau này cậu sinh em bé mình sẽ giả làm ba của nó, cả đời này chúng ta giả làm một gia đình sống hạnh phúc bên nhau được không Alice?”.
Lê Trúc Ly có chút mờ mịt: “Paul ý của cậu là?”.
Paul bất ngờ đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi của Lê Trúc Ly: “Alice thật ra mình đem lòng yêu cậu từ lâu rồi nhưng mà mình không dám nói ra, mình sợ cậu sẽ giữ khoảng cách thậm chí không làm bạn với mình nữa”.
Lê Trúc Ly tỏ vẻ áy náy: “Paul à nhưng mà mình không sạch sẽ cơ thể của mình đã bị người đàn ông khác vấy bẩn rồi mình không xứng với tình yêu của cậu”.
“Tình yêu xuất phát từ trái tim thì sao lại có chuyện xứng hay không xứng chứ chỉ cần chúng ta thật lòng đối tốt với nhau là được rồi”.
Lê Trúc Ly ái ngại: “Nhưng là trước mắt trái tim mình vẫn chưa thể chấp nhận một người mới được, mong cậu hiểu cho mình”.
Paul đặt hai tay lên vai của Lê Trúc Ly an ủi cô: “Không sao hết mình không bắt buộc cậu phải chấp nhận mình ngay, cậu cứ từ từ mà tiếp nhận nếu không được thì chúng ta lại làm bạn bè tốt của nhau như trước là được rồi”.
Khóe mắt của Lê Trúc Ly đỏ hoe lên: “Cảm ơn cậu nhiều lắm Paul à”.
Cao Mỹ Vân xuất viện thì một mực đòi Ngô Hoài Phong phải cho cô ta đến nhà anh sống chứ không muốn về nhà riêng của cô ta nữa.
Ngô Hoài Phong bắt đắc dĩ phải nghe theo dù sao cũng là người có ơn nên đâu thể trở mặt không quan tâm được.
Thậm chí buổi tối Cao Mỹ Vân còn bắt Ngô Hoài Phong ngủ bên cạnh mình, cô ta đang mang thai những vẫn nhiều lần cố tình câu dẫn anh nhưng anh lại dùng cái thai làm cớ thoái lui trong êm đẹp.
Cao Mỹ Vân cũng hết cách chờ ngày cô sinh con xong thì sẽ kết hôn với Ngô Hoài Phong đến lúc đó xem anh thoái thác kiểu gì được.
Sau khi sức khỏe ổn định, Lê Trúc Ly đưa Paul về Lê gia ra mắt gia đình với tư cách là chồng sắp cưới của cô khiến cho mọi người trong gia đình đều kinh ngạc bất ngờ.
Khi nghe Lê Trúc Ly nói sẽ kết hôn với Paul trong thời gian sớm nhất có thể thì Lê Thái nghiêm mặt lên tiếng hỏi: “Em và cậu ta quen nhau được bao lâu? Em hiểu cậu ta được bao nhiêu mà muốn tiến đến hôn nhân chứ?”.
Lê Trúc Ly điềm tĩnh lên tiếng đáp: “Hai bọn em là bạn học chung đại học, tình cảm gắn bó đến nay cũng hơn năm năm rồi, thời gian vừa qua em qua Pháp là vì tìm Paul, em cảm thấy bọn em không thể nào sống thiếu nhau nữa nên quyết định đi đến hôn nhân”.
Lê Thái mang nét thất vọng rõ rệt trong mắt, anh phá nhiều cuộc xem mắt của cô nhưng rốt cuộc người mà cô muốn kết hôn lại là bạn thời đại học còn ở cách anh rất
xa nữa.
Ông Lê lên tiếng: “Tuổi của Trúc Ly cũng không còn nhỏ nữa nếu con bé đã tìm được người ưng ý thì ba nghĩ chúng ta nên nghe theo ý kiến của con bé đi”.
Bà Lê cũng tỏ vẻ tán đồng ý kiến: “Mẹ thấy ba con nói đúng đó, em gái con tìm được hạnh phúc vốn là chuyện đáng mừng mà”.
Lê Thái vẫn tỏ thái độ phản kháng: “Hai đứa quen nhau mấy năm thì đã sao? Ai biết được cậu ta có là người tốt không chứ, con chỉ sợ sau này Trúc Ly sẽ khổ mà thôi”.
Lê Trúc Ly quay sang nhìn Lê Thái rồi lên tiếng: “Em đã có thai với Paul rồi”.
“Cái gì cơ”.
Lê Trúc Ly điềm tĩnh lên tiếng nói tiếp: “Tụi em yêu nhâu chân thành, tình yêu này là chính chắn trưởng thành nên tiến đến hôn nhân em hy vọng là anh hai cũng sẽ chúc phúc cho em”.
Paul lên tiếng nói với gia đình của Lê Trúc Ly: “Thưa hai bác con và Alice thật lòng thương nhau con muốn cùng cô ấy xây dựng gia đình hạnh phúc, có trách nhiệm với con của con và cho cô ấy một danh phận một chỗ dựa, con hy vọng là hai bác sẽ cho một cơ hội”.
Paul lại quay sang nhìn Lê Thái rồi nói tiếp: “Em xin hứa sẽ dùng cả đời này để đem đến hạnh phúc cho Alice, nếu gia đình mình không muốn rời xa cô ấy em sẵn sàng chuyển về đây định cư luôn để cô ấy có thể thường xuyên về thăm gia đình ạ”.
Lê Trúc Ly nói thêm vào: “Ba mẹ, anh hai, Paul đã rất có thành ý với con rồi anh ấy sẵn sàng từ bỏ quê hương để được ở bên cạnh con cho nên con mong mọi người có thể chúc phúc cho tụi con”.
Ông Lê tỏ vẻ vui mừng: “Chuyện này vốn là chuyện tốt mà, vầy đi ba mẹ sẽ chuẩn bị hôn lễ của tụi con vào cuối tháng sau được không?”.
Bà Lê cũng tỏ vẻ tán đồng: “Phải đó, Trúc Ly đang mang thai rồi vì vậy nên đẩy nhanh tiến độ hôn lễ cho hai đứa chứ để bụng to mà vẫn chưa tổ chức hôn lễ thì người ta lại nói ra nói vào.
Được sự đồng ý của ông bà Lê thì Lê Trúc Ly và Paul thở phào nhẹ nhõm, Lê Trúc Ly cũng tính toán hết rồi sau khi kết hôn cô sẽ cùng Paul sang Pháp định cư không quay về nữa chỉ có như vậy mới thoát khỏi bàn tay của Ngô Hoài Phong được.
Lê Thái hẹn Lê Trúc Ly ra gặp mặt sau vườn nói chuyện riêng, anh vẫn một lòng phản đối hôn lễ của cô và Paul.
“Anh xin em suy nghĩ lại được không? Anh không muốn gả em cho người khác đâu chỉ sợ người ta đối xử không tốt làm em buồn lòng thì anh sẽ không vui, Trúc Ly em biết không ra chúng ta không phải là anh em ruột, anh đem lòng yêu em nhiều năm rồi”.
Lê Trúc Ly liền lên tiếng: “Chuyện em không phải con ruột của ba mẹ không phải em gái ruột của anh thì em biết từ lâu rồi nhưng mà em vẫn luôn xem anh là anh trai của em, trước đó cũng vậy bây giờ cũng vậy, sau này cũng vậy, em hy vọng chúng ta mãi mãi là anh em tốt của nhau cả đời không thay đổi”.
Lê Thái mang nét mặt thất thần không cam tâm lên tiếng hỏi: “Em thật lòng yêu Paul đến như thế sao?”.
Lê Trúc Ly gật đầu: “Phải, em yêu Paul em muốn cùng anh ấy gây dựng hạnh phúc hôn nhân mong anh sẽ chúc phúc cho em”.
Lê Thái rủ mắt chần chừ hồi lâu rồi lên tiếng đáp: “Nếu em đã quyết định như thế thì anh tôn trọng quyết định của em”.
“À dự án hợp tác với công ty của Ngô Hoài Phong đã kết thúc rồi thì sau này anh đừng hợp tác hay qua lại làm ăn gì với anh ta nữa”.
Lê Thái nhíu mày: “Tại sao vậy? Vụ hợp tác vừa rồi đem lại lợi nhuận rất cao mà”.
Lê Trúc Ly lên tiếng giải thích: “Đó chỉ là miếng mồi béo bở anh ta dùng để câu dẫn chúng ta thôi, Ngô Hoài Phong thật sự không có ý tốt gì đâu trước đây anh đã vô tình cướp mất một dự án đấu thầu khiến công ty của ba anh ta phá sản nên anh ta đang muốn báo thù anh mà thôi, tốt nhất chúng ta không nên có bất kỳ quan hệ làm ăn gì anh ta nữa”.
Lê Thái nghiêm mặt: “Được rồi anh sẽ chú ý hơn”.
Truy cập tên miền Tamlinh247.Online nếu không vào được web nhé
Top Truyện hay nhất