Vậy là bữa tối, không chỉ có một mình Triệu Nguyệt Yên nấu mà nó còn có sự hỗ trợ hết mình của Trịnh Thừa. Cho nên rất nhanh chóng các món ăn cũng đã được nấu xong, cũng vừa với lúc cơm cũng chín tới.
Trịnh Thừa ra bên ngoài phòng khách, bế hai nhóc Tiểu Ngọc và Tiểu Thiện đi rửa sạch chân tay bằng nước ấm sau đó để hai nhóc ngồi trên ghế sofa ăn cơm tối. Điều đặc biệt lần này là cả cô và ông cũng ra ngoài đó ăn chung cùng hai nhóc. Bốn người hai lớn hai nhỏ, cùng quây quần bên chiếc bàn nhỏ trong phòng khách, vừa thưởng thức món ăn vừa cùng nhau xem TV trông vô cùng đầm ấm và hạnh phúc. Hai nhóc con thi nhau khen cô nấu ăn ngon, làm cô cực kì vui vẻ mặc dù không phải là một mình cô nấu nhưng mà, hai nhóc khen cô như vậy cũng đủ mũi cô vểnh cao rồi. Trịnh Thừa một bên nhìn thấy biểu cảm của cô như vậy cũng không nói gì nhưng ánh mắt thì tran chứa đầy ý cười rồi gắp cho hai nhóc, mỗi đứa một miếng bí xào là món hai nhóc này thì ăn nhất, còn gắp cho cô một miếng thịt bò thật thơm.
( Cửu: Giờ phút này Cửu chỉ muốn nói lên nỗi lòng của hai nhóc Tiểu Ngọc và Tiểu Thiện. Bác cả có phải bác thiên vị quá rồi không. Hóa ra cháu không còn là cháu gái cưng của bác nữa rồi sao )
Triệu Nguyệt Yên trừng mắt nhìn ông, rồi nhìn sang hai nhóc thấy chúng ăn uống vui vẻ mà không chú ý gì đến phía cô thì cô mới cảm thấy nhẹ nhõm không hiểu vì sao. Nhưng cô thật sự không muốn những tình huống không thể có câu trả lời như vừa nãy sẽ xuất hiện nữa đâu.
Cơm nước no nê xong, hai nhóc con ngồi trên ghế xoa xoa chiếc bụng đã nhô ra của mình. Còn Triệu Nguyệt Yên thì đang bận rộn mang hoa quả để tráng miệng ra cho hai nhóc và dĩ nhiên người chưa được nhắc tới ở đây - Trịnh Thừa đang lụi cụi trong bếp rửa bát và dọn dẹp lại phòng bếp.
" Hai nhóc nghỉ một lát rồi ăn hoa quả nha."
" Vâng ạ " - Cả hai nhóc đồng thanh nói.
" Vậy trong lúc ngồi này hai nhóc có muốn chơi trò gì đó không? "
" Chơi. Chơi gì ạ " - Không hiểu sao khi cô nhắc đến chơi mắt hai nhóc có thể gọi là phát sáng như sao luôn được.
" Chúng ta chơi lắp ghép được không nhỉ? Chị mới mua mấy bộ tranh lắp ghép. Hai nhóc có muốn chơi thử không? " Dạ có ạ " - Tiểu Thiện và Tiểu Ngọc vô cùng là yêu thích cái trò này. Bình thường hai bé cũng sẽ hay chơi trò đó.
Nghe thấy hai nhóc đồng ý, Triệu Nguyệt Yên mới đứng dậy đi vào trong phòng của mình bê ra một khung lắp ghép tranh cùng những mảnh ghép và hình mẫu có sẵn. Nói cái khung này to thì cũng không to mà nhỏ thì cũng không quá nhỏ ước chừng khoảng bằng một tờ A2 gì đó. Đó là một bước tranh ghép về vườn hoa và ngôi nhà đầy màu sắc. Triệu Nguyệt Yên để dụng cụ xuống sàn nhà đã được trải thảm từ trước, vậy là cả cô cùng hai nhóc Tiểu Ngọc, Tiểu Thiện cùng nhau chăm chú chơi trò chơi lắp ghép tranh của mình.
Và hình ảnh đẹp này đã được ai đó, vừa dọn dẹp xong phòng bếp đi ra nhìn thấy ghi lại bằng máy ảnh điện thoại của mình. Trong bức ảnh là hình ảnh của một cô gái, với mái tóc được cặp gọn phía sau, trên người khoác một chiếc áo len rộng cổ cao che kín chiếc cằm nhỏ, bên cạnh cô là hai nhóc tỳ xinh đôi mặc trên mình một bộ quần áo lông vô cùng mềm mại, cả ba cùng đang loay hoay loáy hoáy hì hục mà thảo luận xem mảnh ghép này ở đâu, mảnh ghép kia ở đâu. Trịnh Thừa cũng không làm phiền đến ba người nhẹ nhàng ngồi một mình xuống ghế sofa im lặng mà nhìn khoảnh khắc này.
Cho hai nhóc chơi thêm một chút tầm 10 - 20 phút nữa thì Trịnh Thừa mới bảo nghỉ lại ngày sau chơi tiếp, sau đó cho hai nhóc ăn chút hoa quả. Đến lúc đi về hai cô nhóc còn không muốn đi bởi theo tâm lí trẻ con chỗ nào chúng chơi vui thì chúng sẽ không muốn rời đi.
Triệu Nguyệt Yên phải dỗ dành và thuyết phục hai bé mãi thì chúng mới chịu ra về. Trước khi đi, Trịnh Thừa còn thừa dịp hai nhóc kia không chú ý mà hôn tạm biệt cô một lúc. Làm cho cô xúc động đến nỗi tim sắp bay ra ngoài. Thật muốn nói với người đàn ông trước mặt là hai nhóc con kia vẫn còn ở trong xe có được không vậy.
" Lên nhà đi kẻo lạnh " - Giọng ông trầm ấm, hai tay xoa tóc cô.
" Vậy chú cũng nhanh về đi. Chú nhớ lái xe an toàn đó " - Triệu Nguyệt Yên còn không quên dặn dò.
" Ừ mau lên nhà đi "
" Dạ vâng "
Khi bóng hình cô khuất dần trong cửa khu, ông mới lên xe, lái xe đưa hai nhóc về Trịnh gia. Khi ông về đến nơi thì cả nhà vừa mới cơm xong đang ngồi quây quần cùng nhau trò chuyện trong phòng khách. Ông đi vào chào hỏi người lớn trong nhà.
" Ông nội, bà nội, ba, mẹ "
Kèm theo đó là tiếng nói vui vẻ của hai nhóc kia : " Ông cố, bà cố, ông nội, bà nội, bác hai, ba, mẹ, cậu tư, cô út,.... " và còn rất nhiều nữa.
Cả nhà thấy ba người về thì lại càng vui vẻ hơn, phân phó người mang thêm ly nước ấm rồi nhường chỗ cho ba người ngồi. Hai nhóc con kia thì khỏi nói, chạy vèo cái vào chỗ của ba mẹ chúng, còn Trịnh Thừa thì ngồi cạnh ông nội của ông. Cả nhà bắt đầu hai han hai nhóc đi chơi có vui không. Hai nhóc con kia cũng thành thành thật thật trả lời với những gì chúng nhớ. Trịnh Thừa còn đang cảm thấy may mắn khi hai nhóc đã quên việc gì đó thì bỗng nhiên tiếng Tiểu Ngọc vang lên.
Cả nhà trừ Trịnh Thừa đang không hiểu chuyện gì xảy ra, đồng loạt nhìn về phía TV thì thấy cảnh nam nữ chính trong một bộ phim truyền hình nào đó mà bà nội Trịnh Thừa thích xem cũng ngay lúc này đang đứng trong phòng bếp hôn nhau.
Truy cập tên miền Tamlinh247.Online nếu không vào được web nhé
Top Truyện hay nhất