Nhìn cô gái nào đó trong ngực ngủ ngon lành, đôi môi đỏ mọng còn hơn chút sưng lên, đôi má thì đỏ bừng trông vô cùng đáng yêu, Trịnh Thừa chỉ biết lắc đầu mà thôi. Nói thật ông còn làm gì khác đây. Cô nàng kêu muốn xem phim xong cuối cùng đốt lửa xong lại an nhàn ngủ mất. Trịnh Thừa để cô ngủ yên trên giường, ông giúp cô cất máy tính đi, đắp kín chăn cho cô. Sau đó bản thân ông cũng nằm xuống bên cạnh cô, trước khi nghỉ trưa ông cũng nghĩ, lâu lắm rồi mới có cảm giác an nhần như thế này. Rồi ôm cô ngủ mất.
giải phân cách
Triệu Nguyệt Yên ngày hôm sau khi đến bệnh viện, ai ai cũng cảm nhận được cô vui vẻ hơn thường ngày rất nhiều. Không phải vì bình thường cô không vui vẻ, mà hôm nay mấy cô bạn đồng nghiệp của cô phát hiện ra rằng lúc nghỉ ngơi, thi thoảng cô lại ngẩn người rồi ngồi cười một cách rất là ngốc nghếch. Mấy cô nàng còn hỏi hỏi cô nhưng cũng không moi được chút tin tức gì nhưng ai cũng tự hiểu rõ trong lòng người có tình yêu mới đây mà.
Triệu Nguyệt Yên cũng không để ý tới mấy cô bạn đồng nghiệp của mình. Chụp một bức ảnh cười thật là tươi trong bộ đồng phục y tá đăng lên Zalo với dòng cap " Hôm nay không hiểu sao. Nhưng tâm trạng rất là vui. Và cũng bỗng thấy rất nhớ ".
Và chưa gì khi cô vừa đăng lên, cô chị bạn Trần An Nhiên cũng đã nhảy vào bình luận.
Trần An Nhiên: " Nhớ ai. Nhớ ai. Có chuyện gì thành thật khai báo sẽ được khoan hồng "
Triệu Nguyệt Yên: " Em không có gì để khai báo hết "
Trần An Nhiên: " Chị không tin "
Xong sau đó, Triệu Nguyệt Yên thấy tin nhắn của Trần An Nhiên gửi tới.
Trần An Nhiên: " Thế nào, cái vẻ mặt xuân tâm nhộn nhạo kia không qua mắt được tôi đâu "
Thấy bốn chỉ mà Trần An Nhiên gửi kia " Xuân tâm nhộn nhạo ", Triệu Nguyệt Yên thấy chột dạ. Nhưng mà cô cũng đã được làm gì đâu cơ chứ.
Triệu Nguyệt Yên: " Em cũng chưa làm gì mà. Chị nói em thì xem lại chị đi. Em chỉ sợ bây giờ tên cuồng bà xã nhà chị đến tìm chị rồi đó"
Không biết có phải cô đoán đúng hay không nhưng mà đợi qua 5 phút cô vẫn không thấy tin nhắn Trần An Nhiên gửi tới cho cô.
Buổi chiều sau khi tan làm, cô được đón thêm hai vị khách đặc biệt đáng yêu đó chính là Tiểu Ngọc và Tiểu Thiện.
Khi cô vừa mới bước ra khỏi cổng bệnh viện vài chục mét thì hai bóng dáng nhỏ nhắn kia đã chạy vù vù về phía cô. Dáng chạy của hai nhóc 3 tuổi này trông vô cùng giống mấy chú chim cánh cụt lạch bà lạch bạch vậy.
" Chị gái xinh đẹp " - Hai đứa ôm lấy chân cô mà gọi.
" Chào Tiểu Ngọc, Tiểu Thiện. Càng ngày càng đáng yêu thế này nha " - Triệu Nguyệt Yên đưa tay xoa xoa chiếc má bánh bao của hai bé.
Hai nhóc biết là cô đang khen chúng nên lại càng vui hơn. Đôi mắt hình trăng khuyết cười típ lại.
" Mau lên xe thôi. Không lạnh bây giờ " - Ai kia từ lúc xuất hiện vẫn chưa được cô chú ý thì có chút đen mặt, ánh mắt nhìn qua cô đứng cạnh hai nhóc kia như muốn nói " Chúng nó có đẹp mắt hơn chú sao ".
" Chú " - lúc này cô mới cất tiếng gọi Trịnh Thừa và cũng vì thế mà ánh mắt ai oán của ai kia không thoát khỏi ánh nhìn của cô.
" Ừ. Nhanh lên xe nào " - Trịnh Thừa hắng nhẹ một cái rồi thúc giục cô cùng với hai nhóc lên xe.
Hôm nay, hai nhóc muốn đến nhà cô nên cả bốn người hướng về phía nhà cô mà thẳng tiến. Về đến nhà, cô bật máy sưởi lên trước, sau đó để cho hai nhóc cùng với Trịnh Thừa ngồi ở sofa cô đi vào lấy nước ấm cho họ. Trịnh Thừa cũng không ngồi im, ông cũng đi theo cô vào trong bếp.
Sao chú lại vào đây. Chú mau ra ngồi cùng hai đứa nhỏ đi. Cháu tự bưng ra là được rồi. " - Cô đang pha nước vừa quay ra đã nhìn thấy Trịnh Thừa tiến vào nên mới lên tiếng
bảo.
Trịnh Thừa cũng chưa nói gì, ông lấy đồ trên tay cô bỏ xuống, hai tay ôm lấy eo cô. Triệu Nguyệt Yên ngỡ ngàng ngẩn đầu nhìn ông ánh mắt như muốn nói " Sao vậy ạ ". " Cháu quan tâm hai nhóc kia mà không quan tâm đến chú " - Ông ai oán mà lên tiếng.
Triệu Nguyệt Yên nghe đến vậy thì bật cười nhưng cũng không dám phát ra lớn tiếng. Cô cũng thật không biết người đàn ông này của mình còn có bộ mặt như vậy nha. Đến cả giấm của cháu gái cũng ăn là sao nè.
" Không cho cười " - Trịnh Thừa giả bộ nghiêm mặt nói.
Được, được, được. Cháu không cười " - Nhưng mà nói vậy nhưng cô vẫn không nhịn được cười mà.
Trịnh Thừa nghĩ ông thật là muốn hôn miệng nhỏ của cô để xem cô còn cười được nữa không. Nghĩ là làm. Đôi môi lạnh của ông nhanh chóng bao bọc lấy đôi môi ngọt ngào của cô mà liếm láp. Triệu Nguyệt Yên còn đang cười đến sắp khóc thì bỗng nhiên bị ông hôn, cô cũng không đẩy ông ra mà còn nhẹ nhàng đặt tay lên hông của ông.
Chiếc lưỡi của ông mạnh mẽ chiếm đoạt từng chút từng chút mật ngọt trong khoang miệng cô, trông không khí im ắng của phòng bếp, tiếng môi lưỡi chạm nhau vang lên khiến cho người nghe cũng phải đỏ mặt, không dám nhìn.
Hai người còn chìm đắm trong thế giới của riêng mình và đã quên mất rằng còn hai nhóc tỳ đáng yêu đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách đợi nước uống cho đến khi. " Bác cả. Bác cả là đang thơm thơm sao? "
Triệu Nguyệt Yên giờ phút này thật là muốn cắn chết ông luôn rồi. Có cần phải nói với nhóc ba tuổi những vấn đề này không. Nghĩ nghĩ cô vẫn cắn cấn lấy ngực ông mấy cái.
Truy cập tên miền Tamlinh247.Online nếu không vào được web nhé
Top Truyện hay nhất